Thúc Hạnh- họa sĩ của dân và làng

Thứ ba, 02/06/2015 09:27

(Cadn.com.vn) - Họa sỹ Thúc Hạnh sinh năm 1940, tên khai sinh là Nguyễn Đức Hạnh, quê Nghệ An, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp tại Hà Nội năm 1967, Thúc Hạnh xung phong vào chiến trường miền Nam, đến chiến trường ác liệt Quảng Đà vào thời điểm cả nước đang hầm hập chuẩn bị cho chiến dịch T.25–Tổng công kích, tổng khởi nghĩa Xuân Mậu Thân-1968.

Họa sỹ Thúc Hạnh.

Khi vào cơ quan Báo Giải phóng Quảng Đà, mọi người có ấn tượng với một người thấp, nhỏ, quê mùa, giọng nói nằng nặng và lòng đầy nhiệt huyết trong công việc. Xưng tên mình là Đức Hạnh nhưng hầu hết anh chị em trong cơ quan Tuyên huấn và Báo Giải phóng Quảng Đà hồi ấy cứ nghĩ tên anh là Thúc Hạnh. Sau khi trình diện mọi người ở cơ quan, Thúc Hạnh xin được đi ngay xuống thực tế chiến trường. Và, anh mang bộ đồ nghề lỉnh kỉnh và cái ba-lô miền Bắc to đùng xuống với du kích và dân làng.

Kỷ niệm đầu tiên khi đi thực tế khiến Thúc Hạnh nhớ đời là khi theo một mũi quân vào giải phóng quận lỵ Duy Xuyên trong chiến dịch Mậu Thân. Lúc Thúc Hạnh đặt giá vẽ ngay trên con đường 104-đoạn nối từ ngã ba Nam Phước lên Quận lỵ thì bị du kích xã Duy An chặn bắt trói cắp ké vì nghi anh là gián điệp vẽ bản đồ. Thúc Hạnh tức anh ách, nói anh là quân giải phóng nhưng du kích không tin vì cho rằng chưa từng thấy anh cán bộ, bộ đội nào lại mang giá vẽ đến hiện trường, lại còn đưa mắt nhìn nhà cửa, người xe, trông rất khả nghi... Cuối cùng, phải đến khi anh Quang, anh Toán là cán bộ Tuyên huấn H. Duy Xuyên đến nơi xác nhận anh là họa sỹ của Ban Tuyên huấn Quảng Đà thì các anh du kích mới tin...

Những ngày thực tế tại làng, cứ thấy Thúc Hạnh bày giá vẽ ra đường lúi húi tô tô, xóa xóa, dân làng lại xúm đến xem anh họa sĩ nói giọng “trọ trẹ”. Tuy anh nói nhanh mọi người không hiểu gì nhưng cứ gặp nhân vật nào ‘‘hay’’ là anh xin vẽ. Thế là, ai cũng đòi anh vẽ cho một ‘‘tấm hình’’ làm kỷ niệm. Một vùng nông thôn được giải phóng bấy giờ-  ‘‘vào nhà gặp dũng sỹ, ra ngõ gặp anh hùng’’, là một đề tài vô cùng phong phú cuốn hút Thúc Hạnh say mê vẽ.  Anh vẽ anh bộ đội Cụ Hồ, du kích diệt ác phá kèm, mẹ chiến sĩ giải phóng, vẽ anh thương binh, vẽ làng quê bị bom đạn tơi bời... Và, anh ký họa. Trong các tập giấy để vẽ của anh có hàng ngàn bức ký họa.

Tranh của họa sĩ Thúc Hạnh.

Sau ngày hòa bình năm 1975, Thúc Hạnh chia tay Quảng Nam- Đà Nẵng về với vợ và hai con ở Nghệ An. Sau đó anh quyết định đưa vợ và các con vào Quảng Nam-Đà Nẵng. Được các đồng đội thời chiến tranh giúp sức cả tinh thần lẫn vật chất, anh lên xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang xin huyện một khu đất đồi gò làm một cái nhà nho nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt và dần tạm an cư. Vẫn luôn đau đáu với nỗi đam mê hội họa, anh lại mang những bức vẽ và ký họa thời chiến tranh về lại Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc..., nhờ địa phương giúp đỡ để mở phòng tranh cho bà con xem.

Lại nhớ năm 1973, khi đi công tác miền núi Hiên, Giằng, Thúc Hạnh ký họa chân dung chiến sỹ gùi cõng đường núi Alăng Bhuôch – chàng trai Cơ Tu bị mù được tuyên dương tại Đại hội chiến sỹ thi đua toàn tỉnh Quảng Đà về thành tích dân công hỏa tuyến... Thế là, Thúc Hạnh lại lặn lội lên P’rao tìm đến nhà thăm nhân vật anh vô cùng yêu quý ngày xưa. Sau một tuần ở lại nhà Alăng Bhuôch, anh có ký họa Alăng Buốch thời bình sản xuất giỏi, sống chan hòa với vợ con, dân làng, chơi hay ba loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc...

Với chiếc xe đạp cọc cạch, trong những chuyến đi thực tế sáng tác và triển lãm,Thúc Hạnh đều tranh thủ ghé thăm những người anh từng quen biết khi vào chiến trường. Dịp Kỷ niệm 30 năm ngày quê hương giải phóng, Thúc Hạnh cặm cụi bổ sung, hoàn chỉnh hơn 50 bức tranh và ký họa và được UBND TP Đà Nẵng tặng 20 triệu đồng để anh mở một triển lãm hoành tráng ở Nhà hát Trưng Vương.  Vậy mà trong những đêm thức trắng lo cho triển lãm anh bị đột qụy, không một lời vĩnh biệt mọi người, không được vui chứng kiến cảnh người dân đến xem tranh của anh - Thúc Hạnh–họa sỹ của dân và làng!

Hồ Duy Lệ